[TRUYỆN NGẮN] NẾU CÓ KIẾP SAU, CHỊ SẼ CHỌN AI?
NẾU CÓ KIẾP SAU, CHỊ SẼ CHỌN AI?
Tác Giả: Đỗ Kim Ngọc
- Trời bắt đầu se lạnh,
Trang vừa hoàn thành giao xong đơn hàng cuối cùng. Cắt vội chếc xe đạp cũ với
thâm niên hơn 40 năm của bà ngoại tặng cho cô. Là chiếc xe đạp duy nhất làm
phương tiện cho cô hàng ngày chở con đi kiếm tiền mưu sinh.
- Vậy là đã kết thúc một
ngày làm việc mệt mõi. Một ngày bắt đầu bằng 7 giờ sáng và kết thúc vào lúc 12
giờ đêm. Có ai biết được đằng sau nụ cười và cái vẻ bọc con nhà tiểu thư nhà
giàu như cô, lại phải lao động cực khổ đến thế nào. Cô không khóc, cô tự trấn
an mình phải mạnh mẽ. Có lẽ trời còn thương cô, mỗi khi ôm bụng bầu 7 tháng đèo
thêm đứa con nhỏ ở phía trước để đi lấy hàng, giao hàng giữa cái nắng gay gắt
của bầu trời, cô còn được tình thương yêu của xã hội. Những lúc cô mõi mệt tấp
vào quán cơm trên đường, chủ quán đều dành cho cô một tình yêu thương, sự quan
tâm không toan tính. Có lúc họ tội nghiệp cô, cho cô dĩa cơm trắng thêm không
lấy tiền, hay đơn thuần là một ly nước. Bởi lẽ chỉ cần đơn giản như thế cũng đủ
khiến cô đỡ phần nào tủi thân.
- Kết thúc một ngày, cô vội
vã dọn dẹp nhà cửa, nói đúng hơn đó chỉ là cái gác tồi tàn, nóng như lửa đốt.
Một căn phòng trọ nhỏ được xây bằng những miếng ván mỏng manh.
- Bồng đứa con chỉ mới 17
tháng tuổi đang say giấc, đặt con lên giường. Cô tranh thủ làm việc chờ chồng
quay trở về.
- Đã khuya rồi, cứ mỗi lần
nghe thấy tiếng xe hàng xóm làm lòng cô bồn chồn không biết có phải chồng về
không. Nhưng cứ thất vọng hết lần này đến lần khác. Trang vét trong túi ra điếm
tới điếm lui số tiền tích cóp được, không còn bao nhiêu cả. Cô không dám khóc,
vì sợ mình không đủ mạnh mẽ để vượt qua.
+ Làm sao đây, mình đang
mang thai, nếu nhịn ăn nhường cho con thì đứa bé trong bụng sẽ không phát
triển. Nhưng nếu mình ăn thì con sẽ đói. (Trang thì thầm một mình).
- Trang lưỡng lự không biết
phải làm sao với số tiền ít ỏi này. Nhìn con trai đang ngủ, cô xót xa, con trai
đi theo cô vất vả cả ngày, con vừa đen vừa ốm đi nhiều rồi. Cô quyết định ăn
cơm trắng.
Vừa nhìn con trai, vừa xoa
bụng, cô thủ thỉ với em bé trong bụng:
+ "con yêu, mẹ xin lỗi
con. Tha thứ cho mẹ, vì mẹ không thể làm người mẹ tốt, mọi khó khăn rồi sẽ qua,
phải không con. Mẹ rất kiên cường. Nhất định chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Cố
lên con yêu. Con và mẹ hãy cùng nhau vượt qua thời gian khó khăn này con nha.
Mẹ xin lỗi vì đã để con chịu đói cùng mẹ. Mẹ chỉ hy vọng con có thể phát triển
tốt, khỏe mạnh cho đến lúc chào đời. Con yêu à, con hứa với mẹ, đừng có chuyện
gì nha, mẹ biết ăn uống thiếu thốn thế này sẽ hại đến con, nhưng mẹ còn anh hai
nữa con à. Mẹ không biết phải làm sao. Con phải vì mẹ, vì anh hai, phải gáng
sống khỏe mạnh mà chào đời con nha. Mẹ yêu con."
- Căn phòng trọ vắng lặng,
mọi người đều say giấc, cô một mình trên cái gác đơn sơ, nóng bức, dơ dấy chờ
đợi chồng về. Vừa có tiếng xe ngoài cửa, chồng cô đã về.
Có tiếng gõ cửa:
+ cốc cốc (2 tiếng)
+ Trang: Anh hả
--- không khí im lặng
+ cốc cốc
+ Trang: sao nín thin dạ,
phải chồng không, không trả lời em không mở cửa à.
Chuông điện thoại Trang reo
lên 2 giây rồi tắt. Trang đoán chắc chồng về, nhưng nhớ lời chồng dặn, khi nào
anh nói mới mở cửa, đề phòng kẻ xấu.
+ Trí: nhá máy là biết về
rồi, ăn gì sao ngu thế.
Trang mừng rỡ, hớn hở mở
cửa.
+ Trang:
++ Chồng về rồi hả
++ Chồng có đói không
++ Em nấu mì cho anh ăn nha
Vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó, Trí
im lặng đi vào cất ba lô lên kệ, quay sang nạt cô.
+ Trí: Khỏi đi, anh ăn với
đối tác no rồi, lấy cho anh lon bia lạnh là được rồi.
Nói
rồi Trí lặng lẽ vào phòng, kéo ba lô ra để lấy chiếc laptop quen thuộc của anh,
Trí mở facebook và chat với ai đó rất vui vẻ, chẳng thèm đếm sỉa đến cô nữa. Cô
chẳng thèm buồn, vì không phải lần đầu cô đọc lén và biết được anh có bao nhiêu
mối quan hệ ngoài luồng, gạ gẫm lời ngọt ngào với bao nhiêu cô gái. Giờ đây với
Trang mọi thứ đã chai lì mất rồi. Vì con, cô cắn răng chịu đựng.
+
Trí: Trang à
+
Trang: dạ
+
Trí: em còn tiền không? Tháng này tiền nhà đóng 3 triệu, anh đóng 1 triệu, em
góp 2 triệu nhé. Anh mới mua áo, giày gửi về cho ba hết 2 triệu mấy rồi. Còn
tiền để làm vốn lấy hàng về bán nữa.
+
Trang: Anh nghĩ sao em còn tiền vậy anh, một mình chi phí em tự lo, tiền ăn của
con em phải một mình gánh vác. Chi phí mọi thứ trong nhà một mình em lo hết,
cái ăn còn không có lấy đâu ra tiền nhà hả anh. Từ đầu em bảo anh đừng thuê ở
đây, giá tiền nhà cao, nó ngoài khả năng của em. Nhưng chính anh đòi hỏi ở cho
bằng được, anh bảo để anh lo, mà từ lúc dọn vào đây ở tới giờ toàn tiền em tự
đóng, anh đi làm có bao giờ đem về cho em đồng nào đâu, anh nói mượn tiền tiết
kiệm của con đóng trước rồi sau này trả, anh sài đã hết tiền con rồi, giờ còn
hỏi em tiền. Tiền đâu ra hả anh. (Trang khóc).
+
Trí: Thôi được rồi, mày im đi, đừng nói nữa, tao mệt rồi. Không có thì thôi.
Trí
quay vào bàn ôm laptop chat vui vẻ, không đoái hoài đến Trang nữa.
Trang nhìn Trí cảm thấy có
chút buồn, cô mỉm cười khuẩy...
+ Trang: cũng tốt thôi, anh
thế này sẽ không để ý đến em, sẽ không thấy em ăn cơm trắng, sẽ không đánh em.
Nói rồi cô lặng lẽ bới cơm,
đổ muối tôm vào cơm để ăn. Cô trốn vào bóng tối của một xó nhà ăn cơm lén. Ăn
được vài muỗng, Trí bước ra nhìn cô. Trang cúi mặt ăn say sưa, nhìn thấy bước
chân của Trí, cô ngước lên sợ hãi.
+ Trang: anh...anh...
Trí im lặng, giơ thẳng chân
đạp hất đổ chén cơm. Trí lúc này như kẻ điên, hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt
sống cô. Trí đạp thẳng chân lên đầu cô, đá vào bụng cô. Anh cầm hủ muối ớt đầy
đổ hết lên đầu cô. Vừa đổ vừa hét: "mày ăn hả, tao cho mày ăn, ăn hết cho
tao". Anh túm lấy tóc cô lôi vào trong phòng, tán liên tiếp vào mặt, đầu
và mắt khiếng cô đau điếng không mở mắt ra được.
Con trai đang ngủ say, giật
mình thức giấc, khóc thét lên hoảng sợ, chạy đến ôm mẹ. Trí như kẻ điên, nắm áo
đứa con giơ cao lên ném. "Tao giết hai mẹ con mày, tao liệng cho nó chết
Trang ơi."
Trang giật lại đứa con, ôm
vào lòng, van xin anh tha cho con. Trí đè cô ngồi xuống, chạy ra ngoài kiếm con
dao to, nắm lấy tay cô, chém thẳng xuống nhiều nhát lệch để đe dọa.
còn tiếp.......
0 nhận xét: